Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

Thái Nguyên (khám phá Tam Đảo, hồ Núi Cốc)

Xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên nằm dưới chân núi Tam Đảo là nơi ông bà ngoại đã lên tản cư năm 1946,mãi đến 1954 mới về lại Hà Nội. Đến năm 1972, mình cũng đã được "ẵm ngửa" lên đây chạy bom Mỹ. Vì vậy, mảnh đất này luôn được các cụ nhắc đến với những tình cảm sâu nặng "hồi tản cư, hồi sơ tán, hồi ở Thái Nguyên.... May mà có một bà bác lấy chồng ở lại trên đó, nên cả nhà có chỗ đi lại. Thấy bảo đường lên đỉnh Tam Đảo có mấy cái thác đẹp lắm, sau vài lần hẹn rồi thất hứa, hè 2010, mấy anh em quyết định mở chuyến thám hiểm. Không thể hoãn sự sung sướng lại được hơn nữa.

Đầu tiên là khám phá hồ Núi Cốc ngay cạnh nhà, câu cá kiếm bữa nhậu và rồi bơi lội thoải mái.


Hoàng hôn xuống trên hồ




Những con thuyền lặng lẽ về bến




Con suối mát lạnh ngay sau nhà


Cá chẳng thấy đâu, vậy mà vẫn có bữa nhậu tưng bừng. Ngồi giữa sân, mồi ngon, trăng đêm hè "đẹp như mơ" nên hết bay mấy thùng bia.




Kế hoạch là ngày mai nay sẽ đi hết 2 cái thác lưng chừng núi Tam Đảo, chiều về lại Vạn Thọ, ngày sau nữa đi thăm hồ Vai Miều rồi về HN luôn nên không mang đồ đạc gì theo cả.

Chạy dọc chân Tam Đảo. Nhớ lại hồi học lớp 4, HN còn chưa có nhà cao tầng, mỗi khi đi học về vào những ngày trời quang mây tạnh, nhìn xa xa dãy núi như mắc võng này, mình ao ước có ngày được đến tận nơi khám phá. Đòi cụ già cho đi, cụ bảo, cuối năm được học sinh giỏi, mẹ cho đi. Đến khi bế giảng, cầm tờ giấy khen về, đòi đi, cụ già ngó nghiêng rồi bảo " học sinh xuất sắc chứ giỏi đâu".Mình vừa tức vừa tủi. Biết đâu hồi đó, kinh tế khó khăn, với lại đến được Thái Nguyên đường xá vất vả lắm...đâu như bây giờ.










Lúa ở đây tốt thật. Làng quê thật thanh bình








Ao bèo cái




Sáng hôm sau đến bản sớm, chuẩn bị leo núi.


Cậu dẫn đường là người ở bản này bảo, có 2 cái thác, gần lắm, đi tý đến nơi. Nào, lên đường thôi




Sau một hồi luồn rừng, trèo đèo, lội suối, mệt bở hơi tai
















Mấy anh em mới thấy cái thác đầu tiên le lói hiện ra.




To dần...






Tha hồ ngắm nghĩa và tất nhiên, không thể cưỡng lại việc đằm mình dưới dòng thác mát lạnh.






Chán chê, đồng chí dẫn đường bảo về nhà em nạp năng lượng đã rồi sang thác khác. Thế là xuống núi.




Lúc chờ làm cơm, tranh thủ khám phá nhà đồng chí dẫn đường, hình như là người Sán Dìu thì phải. Ngôi nhà cũ hấp dẫn và đậm bản sắc dân tộc hơn.


Đây là khu chế biến chè


Bọn tiểu yêu này ngộ thật


"Chiến sỹ" đầu đàn này bé tý mà oai phết. Mình chỉ muốn bê về nhà... dưng mà ghét nuôi chó lắm rồi. Một con ở nhà đã vất vả việc "đi vệ sinh" chết được.


Lại bia và rượi, khổ thân con ngan "bỗng dưng phải chết"


Ở đây là cứ uống bằng bát ô tô như thế này. 100%. dzô, dzô


Chưa tan cuộc nhậu, trời đổ mưa to. Mọi người bảo, mưa thế này đường rừng trơn, ướt, không đi được rồi. Về hồ Vai Miếu chơi, đêm ngủ Vạn Thọ, mai tạnh ráo đi tiếp... Ừ thì đi, quyết không bỏ cuộc. Nhưng người tính không bằng trời tính. Con suối lúc đi hiền lành là thế, lao vèo cái qua, giờ trở nên thế này


Con xe này chết máy giữa dòng, đúng lúc lũ về, đứng tim, toàn các cụ già đi lễ chùa...


Làm thế nào bây giờ. Dân ở đây bảo phải đến chiều tối nước mới rút. Rút nhưng chắc là so với lũ, chứ xe mình lùn tỳ, biết bao giờ qua được. Thôi, 36 chước, chước chuồn là hơn. Bỏ đồ ở lại Vạn Thọ, quay về HN luôn vậy. Kệ cho đám Thái Nguyên gọi vợ con đi xe máy đến đón. Cái thác kia đành để cho chuyến đi sau. Tiện thể làm phúc cho mấy cụ già trên cái xe kia đi tiếp một đoạn đến lễ Suối Đền, nơi thờ Bà chúa Thượng Ngàn, thấy bảo thiêng lắm.


Sau đó vít về HN, chưa đến 2 tiếng sau đã về đến nhà. Chả bù cho hồi năm 1984, khi nhận được tin nhà bác bị cháy, cụ già vội vã lên thăm, cho mình đi theo. 2 mẹ con phải ra ga Hàng Cỏ từ đêm hôm trước để lên tầu lúc 3h sáng, hơn 10 giờ tầu mới tới ga Quán Triều rồi đạp xe hơn 30 cây số về. Bọn trẻ con trên đường cứ chỉ trỏ, cười mình ngồi vắt vẻo trên cái ba lô to đùng, trong toàn pin con thỏ và kim chỉ, cụ già mang lên bán ở chợ Đại Từ để đỡ tiền tầu xe. Mẹ con lấm lét ở chợ suýt bị phòng thuế bắt. Nhập nhoạng tối tối mới vào đến nhà bác sau một hồi lo sợ, dò dẫm hỏi đường. 100km hết tất tuốt 24h cơm đùm cơm nắm. Một thời xa vắng........

Còn đây là bên vườn nhà mình ở Phúc Xuân, thuộc TP Thái Nguyên. Do nhớ Thái Nguyên quá nên cụ già nhà mình mua cái vườn trên này để "lấy chỗ đi lại" và "dưỡng già".
Một góc Hồ Núi Cốc, xa xa là dãy Tam Đảo


Sông Công hiền hòa


Thỉnh thoảng cả nhà lên chơi














Và lao động như lão nông thực thụ













Ngang như cành bứa




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét